Ý kiến của bạn về chất lượng sách tại thư viện?


Thống kê truy cập
Truy cập trong tuần
Truy cập trong tháng
Truy cập trong năm 21.268
Tổng lượt truy cập 537.431
Lượt truy cập hiện tại 18
Gian nan bảo vệ giá trị một vương triều - Bài 3 Vác bụng bầu gióng chuông di sản thế giới
Ngày cập nhật 21/06/2018

 Bấy giờ đang mang bầu nhưng ban ngày chị vẫn đi điền dã, theo đoàn phim quay tư liệu, tối về lại cặm cụi làm hồ sơ di sản đến tờ mờ sáng.

Năm 2003, nhã nhạc cung đình Huế chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể đại diện nhân loại. Ít ai biết người chấp bút cho bộ hồ sơ trình UNESCO là TS Phan Thuận Thảo, khi ấy chỉ là cô sinh viên mới ra trường. Chị cũng chính là “con gái rượu” của nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Phan Thuận An, người góp công lớn đưa quần thể di tích cố đô Huế trở thành di sản văn hóa thế giới.

Nhiệm vụ “từ trên trời rớt xuống”

Năm 2002, khi đang là cán bộ nghiên cứu của Nhà hát Nghệ thuật truyền thống cung đình Huế đóng tại nhà hát Duyệt Thị Đường, chị Phan Thuận Thảo bất ngờ được ông Thái Công Nguyên, lúc đó là giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế và GS-TS Tô Ngọc Thanh, Chủ tịch Hội Văn nghệ dân gian Việt Nam, thời bấy giờ gọi đến để giao một nhiệm vụ đặc biệt: Trực tiếp tham gia vào nhóm làm hồ sơ đưa nhã nhạc trở thành di sản thế giới. Do đây là lần đầu tiên Việt Nam làm hồ sơ trình UNESCO công nhận một di sản phi vật thể nên việc ông Nguyên đặt niềm tin vào một người trẻ như Phan Thuận Thảo được xem là quyết định khá liều lĩnh.

“Tôi rất ngạc nhiên là tại sao ông ấy không chọn người dày dạn kinh nghiệm mà lại chọn mình?” - chị Thảo bật cười nhớ lại. Chị kể: “Lúc đó tôi vừa ra trường, vốn dắt lưng chỉ là vài công trình nghiên cứu nho nhỏ. Thẳng thắn mà nói thì trong quá trình làm hồ sơ cũng có một vài lời bàn tán, xì xào nói tôi được ưu ái vì là “con của ông Phan Thuận An” nhưng tôi không để ý lắm. Vả lại, người ta bàn tán cũng đúng thôi. Vấn đề là ông Nguyên chịu bỏ ngoài tai tất cả và tin tưởng tôi thì đúng là một lãnh đạo có cái nhìn kỳ lạ”.

Nhóm làm hồ sơ khi đó gồm nhiều người ở các lĩnh vực khác nhau như văn học, Hán Nôm, lịch sử, âm nhạc. Mỗi người một nhiệm vụ, họ bắt tay vào làm từ những việc nhỏ nhất như nghiên cứu cách viết hồ sơ, các thể thức làm phim, ảnh minh họa… Do là người duy nhất có chuyên muôn về âm nhạc nên chị được phân công chấp bút chính. Ngoài chuẩn bị hồ sơ viết, cả nhóm còn phải hoàn thành các bộ phim tài liệu về nhã nhạc. Khối lượng công việc đồ sộ, thời gian lại gấp gáp khiến ai nấy đều căng như dây đàn.

 

Vác bụng bầu gióng chuông di sản thế giới - ảnh 1
Nhắc lại chặng đường đưa nhã nhạc đến với thế giới, TS Phan Thuận Thảo xua tay khiêm tốn: “Tôi chỉ may mắn được đóng góp một phần nhỏ tâm sức cùng với một tập thể”. Ảnh: N.DO

Hai tháng nỗ lực, bộ hồ sơ bước đầu hoàn thành và trình lên Hội đồng Khoa học (Bộ VH-TT&DL) góp ý lần thứ nhất. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sau đó đã tổ chức một hội thảo quốc tế để trưng cầu ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước. Tại đây, nó bị các chuyên gia “đập” rất nhiều bởi nội dung thiếu điểm nhấn, chưa lột tả được hết cái riêng có của nhã nhạc. “Họ đề nghị khẩn trương bổ sung thêm các tư liệu, hình ảnh lịch sử, có thêm các bài viết phân tích chuyên sâu ở góc độ âm nhạc học, các kỹ thuật, chất liệu chế tác nhạc khí cũng như đặc trưng của các vũ điệu. Tất cả ý kiến khen, chê đều được chúng tôi ghi lại cẩn thận để triển khai” - chị Thảo hồi tưởng.

Những ngày sau hội thảo quả thực là những ngày dầu sôi lửa bỏng với cả nhóm. Chính lúc này, ông Nguyên bất ngờ chuyển công tác ra Hà Nội, còn ông Thanh vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục làm cố vấn. Thảo và các đồng nghiệp như rắn mất đầu, bởi mỗi khi thắc mắc không biết hỏi ai, trong khi hồ sơ có quá nhiều hạng mục cần phải điều chỉnh, bổ sung trước khi gửi đi Paris đúng thời hạn. Một số người bắt đầu hoang mang và chán nản. Trong bối cảnh ấy, chị Thảo quyết định xin nghỉ việc để ở nhà “tập trung làm việc cho ra ngô ra khoai”.

Người ngất xỉu, người đi tắm cho… bớt lo lắng

“Công việc áp lực, nói không mệt, không nản thì là nói dối. Nhưng tôi nghĩ nếu không nhận thì thôi, đã nhận thì phải làm đến cùng. Cứ bình tâm với công việc chuyên môn, cái gì dễ thì tôi làm trước, khó thì gỡ dần dần rồi đâu sẽ vào đó” - chị Thảo nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn.

Bấy giờ đang mang bầu nhưng ban ngày chị vẫn đi điền dã, theo đoàn phim quay tư liệu, tối về lại cặm cụi viết lách đến tờ mờ sáng. Càng vào giai đoạn nước rút, công việc càng căng thẳng. Nhiều lúc viết xong trang nào là chị Thảo chuyển ngay cho bộ phận dịch sang tiếng Anh để làm cho kịp tiến độ. Ông Phan Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khi đó, cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, thường xuyên tìm đến tận nhà chị để hỏi han, đốc thúc công việc vì không còn nhiều thời gian.

Ngay khi hoàn thành, ông và nhà nghiên cứu Phan Thuận An tức tốc mang hồ sơ ra Hội đồng Nghệ thuật của Bộ thẩm định lần thứ hai. Tuy nhiên, khi ra đến Hà Nội thì xảy ra một sự cố không ai ngờ đến. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà chiếc USB bị lỗi, toàn bộ nội dung hồ sơ bị mã hóa, không đọc được chữ nào. “Ba mình lo lắng đến mức nằm vật ra ngất xỉu trong khách sạn, còn ông Dũng thì phải đi tắm cho hạ hỏa” - giọng chị Thảo run run. Chị kể: “May sao một chuyên gia máy tính đã xử lý ổn thỏa, lấy lại được toàn bộ tài liệu. Mọi người nháo nhác chạy đi in, lấy chữ ký của ông Lê Kinh Tài (thời điểm đó là tổng thư ký Ủy ban UNESCO Việt Nam - PV) và có mặt ở sân bay Nội Bài vừa kịp chuyến đi Paris. Máy bay cất cánh là lúc chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy hơi lo lắng nhưng mọi người đều có niềm tin tâm linh rằng bộ hồ sơ nhất định sẽ thành công”.

Một tối mùa đông năm 2003, chị Thảo đang đưa nôi ru con ngủ thì nhận được điện thoại thông báo nhã nhạc cung đình Huế chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Niềm vui như vỡ òa, chị vội chạy tới ôm chặt cha, miệng reo vang mà đôi mắt ngấn lệ: “Ba ơi, chúng ta làm được rồi! Chúng ta thành công rồi!”. Đêm đó, ngôi nhà của cha con Phan Thuận Thảo dường như không ngủ, mọi người cùng nhau chia vui, reo hò khiến hàng xóm tưởng họ đang… cổ vũ bóng đá.

Ảnh hưởng từ người cha “mê việc hơn mê vợ”

Trong mỗi câu chuyện, chị Phan Thuận Thảo vẫn hay nhắc về cha mình - nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Phan Thuận An bằng sự biết ơn xen lẫn tự hào. Khi còn công tác, ông An nổi tiếng là người “mê công việc hơn mê vợ”. Quanh năm ông ngược xuôi khắp nơi với các công trình nghiên cứu, không có nhiều thời gian dành cho gia đình. “Quá trình viết hồ sơ, nếu không có ba động viên và hỗ trợ về mặt tư liệu, hình ảnh lịch sử thì tôi khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có thể nói tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ ông” - chị Thảo bộc bạch.

________________________________

Giây phút sung sướng tột cùng

Khi nghe thông báo nhã nhạc cung đình Huế chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có lẽ đó là giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời tôi. Không có hạnh phúc nào bằng việc những nỗ lực, vất vả của mình cuối cùng cũng mang lại niềm tự hào cho quê hương, đất nước. Càng tự hào hơn khi đây lại là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam.

TS PHAN THUẬN THẢO

TÂM AN - NGUYỄN DO

Vác bụng bầu gióng chuông di sản thế giới - ảnh 1
Nhắc lại chặng đường đưa nhã nhạc đến với thế giới, TS Phan Thuận Thảo xua tay khiêm tốn: “Tôi chỉ may mắn được đóng góp một phần nhỏ tâm sức cùng với một tập thể”. Ảnh: N.DO

Hai tháng nỗ lực, bộ hồ sơ bước đầu hoàn thành và trình lên Hội đồng Khoa học (Bộ VH-TT&DL) góp ý lần thứ nhất. Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế sau đó đã tổ chức một hội thảo quốc tế để trưng cầu ý kiến các chuyên gia trong và ngoài nước. Tại đây, nó bị các chuyên gia “đập” rất nhiều bởi nội dung thiếu điểm nhấn, chưa lột tả được hết cái riêng có của nhã nhạc. “Họ đề nghị khẩn trương bổ sung thêm các tư liệu, hình ảnh lịch sử, có thêm các bài viết phân tích chuyên sâu ở góc độ âm nhạc học, các kỹ thuật, chất liệu chế tác nhạc khí cũng như đặc trưng của các vũ điệu. Tất cả ý kiến khen, chê đều được chúng tôi ghi lại cẩn thận để triển khai” - chị Thảo hồi tưởng.

Những ngày sau hội thảo quả thực là những ngày dầu sôi lửa bỏng với cả nhóm. Chính lúc này, ông Nguyên bất ngờ chuyển công tác ra Hà Nội, còn ông Thanh vì lý do cá nhân nên không thể tiếp tục làm cố vấn. Thảo và các đồng nghiệp như rắn mất đầu, bởi mỗi khi thắc mắc không biết hỏi ai, trong khi hồ sơ có quá nhiều hạng mục cần phải điều chỉnh, bổ sung trước khi gửi đi Paris đúng thời hạn. Một số người bắt đầu hoang mang và chán nản. Trong bối cảnh ấy, chị Thảo quyết định xin nghỉ việc để ở nhà “tập trung làm việc cho ra ngô ra khoai”.

Người ngất xỉu, người đi tắm cho… bớt lo lắng

“Công việc áp lực, nói không mệt, không nản thì là nói dối. Nhưng tôi nghĩ nếu không nhận thì thôi, đã nhận thì phải làm đến cùng. Cứ bình tâm với công việc chuyên môn, cái gì dễ thì tôi làm trước, khó thì gỡ dần dần rồi đâu sẽ vào đó” - chị Thảo nhớ lại quãng thời gian đầy khó khăn.

Bấy giờ đang mang bầu nhưng ban ngày chị vẫn đi điền dã, theo đoàn phim quay tư liệu, tối về lại cặm cụi viết lách đến tờ mờ sáng. Càng vào giai đoạn nước rút, công việc càng căng thẳng. Nhiều lúc viết xong trang nào là chị Thảo chuyển ngay cho bộ phận dịch sang tiếng Anh để làm cho kịp tiến độ. Ông Phan Tiến Dũng, Phó Giám đốc Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế khi đó, cũng sốt ruột như ngồi trên đống lửa, thường xuyên tìm đến tận nhà chị để hỏi han, đốc thúc công việc vì không còn nhiều thời gian.

Ngay khi hoàn thành, ông và nhà nghiên cứu Phan Thuận An tức tốc mang hồ sơ ra Hội đồng Nghệ thuật của Bộ thẩm định lần thứ hai. Tuy nhiên, khi ra đến Hà Nội thì xảy ra một sự cố không ai ngờ đến. Chẳng rõ vô tình hay hữu ý mà chiếc USB bị lỗi, toàn bộ nội dung hồ sơ bị mã hóa, không đọc được chữ nào. “Ba mình lo lắng đến mức nằm vật ra ngất xỉu trong khách sạn, còn ông Dũng thì phải đi tắm cho hạ hỏa” - giọng chị Thảo run run. Chị kể: “May sao một chuyên gia máy tính đã xử lý ổn thỏa, lấy lại được toàn bộ tài liệu. Mọi người nháo nhác chạy đi in, lấy chữ ký của ông Lê Kinh Tài (thời điểm đó là tổng thư ký Ủy ban UNESCO Việt Nam - PV) và có mặt ở sân bay Nội Bài vừa kịp chuyến đi Paris. Máy bay cất cánh là lúc chúng tôi thở phào nhẹ nhõm. Tuy hơi lo lắng nhưng mọi người đều có niềm tin tâm linh rằng bộ hồ sơ nhất định sẽ thành công”.

Một tối mùa đông năm 2003, chị Thảo đang đưa nôi ru con ngủ thì nhận được điện thoại thông báo nhã nhạc cung đình Huế chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại. Niềm vui như vỡ òa, chị vội chạy tới ôm chặt cha, miệng reo vang mà đôi mắt ngấn lệ: “Ba ơi, chúng ta làm được rồi! Chúng ta thành công rồi!”. Đêm đó, ngôi nhà của cha con Phan Thuận Thảo dường như không ngủ, mọi người cùng nhau chia vui, reo hò khiến hàng xóm tưởng họ đang… cổ vũ bóng đá.

Ảnh hưởng từ người cha “mê việc hơn mê vợ”

Trong mỗi câu chuyện, chị Phan Thuận Thảo vẫn hay nhắc về cha mình - nhà nghiên cứu lịch sử, văn hóa Phan Thuận An bằng sự biết ơn xen lẫn tự hào. Khi còn công tác, ông An nổi tiếng là người “mê công việc hơn mê vợ”. Quanh năm ông ngược xuôi khắp nơi với các công trình nghiên cứu, không có nhiều thời gian dành cho gia đình. “Quá trình viết hồ sơ, nếu không có ba động viên và hỗ trợ về mặt tư liệu, hình ảnh lịch sử thì tôi khó có thể hoàn thành tốt nhiệm vụ. Có thể nói tôi chịu ảnh hưởng khá nhiều từ ông” - chị Thảo bộc bạch.

________________________________

Giây phút sung sướng tột cùng

Khi nghe thông báo nhã nhạc cung đình Huế chính thức trở thành di sản văn hóa phi vật thể của nhân loại, có lẽ đó là giây phút sung sướng nhất trong cuộc đời tôi. Không có hạnh phúc nào bằng việc những nỗ lực, vất vả của mình cuối cùng cũng mang lại niềm tự hào cho quê hương, đất nước. Càng tự hào hơn khi đây lại là di sản văn hóa phi vật thể đầu tiên của Việt Nam.

TS PHAN THUẬN THẢO

TÂM AN - NGUYỄN DO
Theo Pháp luật online
Các tin khác
Xem tin theo ngày